Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

Xin lỗi, sao mà khó quá !

Từ nhỏ, ba tôi đã dạy rằng "Phải biết nhận lỗi khi làm sai". Điều đơn giản đó tôi vẫn giữ đến giờ và dạy cho con mình. Thế nhưng với nhiều người nhất là người có chức thì rất khó để thốt lên từ " Xin lỗi".

" Xin lỗi", bản thân nó không có gì xấu hỗ mà là biểu hiện của văn hoá tốt đẹp. Ở đây, chúng ta đang nói đến sự trung thực nhận lỗi để thành tâm sửa lỗi chứ không phải là một xảo thuật cho một toan tính phía sau. Nhưng "xin lỗi" lại một thứ xa lạ ở ta, càng quyền quyền chức thì "xin lỗi lại càng xa lạ !

Vụ lùm xùm ở VNE là một ví dụ, bất cứ ai theo dõi một cách khách quan điều nhận thấy rằng các nhân viên VNE ít nhất là 'lỗi hành xử'. Tôi và nhiều người chờ đợi ở các quan VNE rồi cục hàng không một thái độ cầu thị thì không tránh khỏi thất vọng nặng nề.

Không nhận ra cái sai là biểu hiện của kém nhận thức. Còn biết sai mà không thừa nhận sai là mất liêm sĩ. Những người này mà làm quan là tàn hoại đất nước. Buồn thay đó là thực tế phổ biến.